*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex

Anh Có Chết Vì Em Không

-

Blog Radio

Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát anh co chet vi em khong do ca sĩ Blog Radio thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat anh co chet vi em khong - Blog Radio ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Anh Có Chết Vì Em Không chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Anh Có Chết Vì Em Không do ca sĩ Blog Radio thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát anh co chet vi em khong mp3, playlist/album, MV/Video anh co chet vi em khong miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Anh Có Chết Vì Em Không

Lời đăng bởi: vuhongtuan

Anh có * chết vì em?
Một thứ gì đó của quá khứ bất chợt tràn về...

- Anh yêu em. Nhưng anh có * chết vì em không?

- Tại sao lại hỏi câu hỏi ngốc ngếch ấy.

- Em không biết, nhưng anh có * chết vì em không? Đừng đánh trống lảng, trả lời đi.

- Nếu chúng ta gặp nạn. Và chỉ một người sống. Anh sẽ chết và em được sống, như thế đã coi là chết vì em chưa?

- Không, cái đó khó xảy ra lắm. Cái khác đi anh.

- Vậy nếu em bị người ta vây đánh. Anh sẽ lao vào đánh chúng nó, lôi em ra và bị chúng nó đánh chết. Như thế đã gọi là sẵn sàng chết vì em chưa?

- Không nghe, cái đó càng không. Lần nữa mà không nói được là em dỗi đó nghe chưa...

- Thế nếu em bắt anh nhảy xuống nước. Anh sẽ nhảy dù anh chả biết bơi. Như thế chắc em vừa lòng rồi chứ gì.

- Hi, vâng, thế thì được

- Còn em. Em có sẵn sàng chết vì anh không?

- Chết vì anh, không đâu. Em xinh như thế này, em phải sống chứ!

- Anh hiểu rồi.
Đó là những tin nhắn vào đêm 28 tết mà chúng tôi nói với nhau. Cười, ừ thì cười nhiều đấy. Nhưng lúc ấy tôi đã nghĩ rằng. Rốt cuộc em chẳng hề yêu tôi nhiều lắm. Em đâu có * chết vì tôi. Em đã nói ra như vậy cơ mà. Còn tôi * nói. Tôi * nói tôi chết vì em. Nhưng rồi trong thâm tâm lại nghĩ. Nếu những điều kia thành sự thật, tôi có * không. Tôi có * chết như tôi đã nói không. Chắc không đâu. Vì thế tôi chẳng suy nghĩ gì nữa. Im lặng và ngủ.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi. Bẵng đi 1 tuần. Rồi cái ngày định mệnh ấy đến. Mùng 3 tết. 9h sáng tôi nhận được 1 tin nhắn:

- Ba má về quê hết rồi. Ở nhà buồn lắm, anh lên đây với em đi.

Và tôi lên. Đó là lần đầu tiên tôi bước chân vào ngôi nhà ấy. Ngày hôm ấy chúng tôi đã làm chuyện đó. Đó là lần đầu tiên của cô ấy. Nhưng khi 2 đứa vẫn ở bên nhau, thì chuông cửa kêu. Ba cô ấy gọi điện bảo xuống nhà mở cửa. Tá hoả, mặc vội quần áo, tôi nhảy ra ban công tầng 2 phía sau và đi đường ngõ chạy trốn để mặc cô ấy giải quyết tất cả, giải quyết mớ hỗn độn tôi mang lại, giải quyết chiếc xe vẫn nằm trong nhà.

Mất liên lạc trong 1 tuần. Trong thời gian ấy, tôi đã gọi cho cô ấy không biết bao nhiêu cuộc. Nhắn không biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là lời trả lời của tổng đài viên. Tôi cũng không * bước chân đến ngôi nhà ấy, không * gọi đến số máy bàn. Khi ấy, tôi quá hèn nhát, quá yếu mềm. Tôi sợ, tôi sợ mọi người biết tôi là ai.

Một ngày tôi nhận được một cuộc điện thoại. Một số lạ, khi nhấc máy thì nghe giọng cô ấy. Vừa khóc vừa nói:

- Anh à, anh lên nhà em đi. Ba má biết tất cả rồi. Ba má nói nếu anh không lên, sẽ không cho em đi học nữa. Ba má đập điện thoại của em rồi. Sau đó cấm cửa. Không cho em ra ngoài. May mà hnay bạn em đến. Em mới mượn được điện thoại gọi cho anh. Em nhớ anh nhiều lắm...

Tôi không nói nhiều. Rồi cúp máy. Lấy xe lên nhà cô ấy dường như ngay lập tức. Lần thứ 2 bước vào ngôi nhà đó. Nó không còn cảm giác háo hức như lần đâu tiên, mà là cảm giác sợ sệt, lo âu.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rằng lên đó sẽ nói những gì, sẽ làm gì, sẽ bắt đầu, kết thúc ra sao. Nhưng khi đến nơi, ngồi vào ghế salon, tôi đã không nói được gì cả. Chỉ nghe ba má cô ấy nói. Tôi nhớ như in những gì ba má cô ấy trách tôi. Sau đó hỏi :

- Cậu sẽ làm gì. Cậu sẽ cưới con gái tôi chứ?

Một cái gì đó bốc lên khi nghe câu hỏi ấy. Tôi đứng lên, nhìn thằng vào mắt 2 người và nói:

- Thưa bác, con sẽ cưới. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ con chỉ là một sinh viên, con chưa có gì cả. Con sẽ cưới. Nhưng phải là khi con thành đạt. Chúng con thật sự yêu nhau...

Và tôi tự hào về câu trả lời của mình. Rằng đó là một câu trả lời sáng suốt. Tôi nghĩ rằng mình thật thông minh khi nói như vậy. Nhưng không, đập vào mắt tôi là hình ảnh 2 người quay sang mắng mỏ con gái mình.

- Đấy, mày thấy chưa, nó có yêu mày đâu. Có cưới mày đâu mà mày ngu thế...

Tôi shoc

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...