Đời là phù du sớm nó sớm tàn, tình là mùa thu lúc đầu trên cành lúc chiếc lá rơi bay
Còn gì buồn hơn khi thời gian người đã đi xa ta, xa mất rồi
Còn gì buồn hơn khi tình đời như áng mây trôi, chỉ là một thoáng qua thôi
Tình là lời ru cho ta vui đùa lúc ta ngủ, ta say
Giờ chỉ còn ngày mai bóng đêm hiện dần trong bóng tối
Để người còn đây tiếc nói một khoảng thời gian đã qua, đã xa nói xa
Khi con tim ta còn đập là bình minh kia còn hé mở, sáng rõ.
Khi con giống đang dọn đập là trái tim ta ngủ yên, là bóng trang đang xa mờ khuất ta