Không còn cách nào để giữ lấy em.
Đường về hôm nay chỉ mỗi riêng mình
Anh ngồi đây trên tuyến xe bus chiều mưa. Tuyến bus mà lần đầu tiên ta đi cùng nhau và cũng là lần cuối cùng anh được nhìn thấy em. anh còn nhớ chiều hôm đó lần đầu tiên em đồng ý để anh đưa em về , 2 đứa đứng chờ xe bus mà lòng anh vui lạ dù chỉ được như thế này thôi, nhưng anh cố gắng trân trọng từng khoảng khắc khi được bên em. quen nhau hơn nữa năm mà anh chưa 1 lần được nắm tay em, không phải vì anh ngại hay sợ sệt j mà là anh tôn trọng em, anh không muốn em phải khó chịu hoặc phải làm những điều mà em không thích.
Rất nhiều người cũng đang chờ tuyến bus chiều này.
Trời nhẹ đổ cơn mưa. Cơn mưa rào không làm cho sài gòn trở nên bớt hối hả...anh lấy cái áo khoác của mình che cho em nhưng em không chịu em nói kì lắm. vậy thì anh và em cùng nhau ướt em nhé.
Bus đến mọi người vội vã lên xe,xe đông-rất đông em đứng cách anh cái anh có vài hàng ghế mà anh chẳng thấy em, anh đưa mắt tìm em mãi, khi thấy được em anh hạnh phúc lắm nhưng lại lo sợ xe đông rồi em lại có chuyện j.
Cứ thế cho hết tuyến, cả 1 quãng đường dài.
Anh
Em
Không nói được lời gì.
Đến trạm nhà em. hai đứa xuống.
Bất ngờ và đột ngột
Em nói “ em không còn cảm giác gì với anh nữa”. anh sững sờ và chết lặng.
Ngỡ ngàng....
Từ khi yêu nhau tới giờ em chưa bao giờ nói yêu anh thì giờ đây không cần em phải nói chia tay (mặc dù em chưa nói lên: mình chia tay anh nhé), nhưng anh cũng đủ hiểu rồi em à. Thôi em cứ vào nhà đi, anh không van xin em thêm bất cứ điều gì, anh không xứng đáng để em bỏ đi tất cả mọi thứ xung quanh để nghĩ về anh.
Thế là hết
Không nước mắt, không đau khổ.
Bất ngờ mà nhẹ nhàng
Em vào nhà còn anh bước vào bóng tối.
Giờ anh về nhà đến lượt ai đưa anh về...
và anh nhận ra anh vẫn chưa được nắm tay em một lần nào.
E cũng chưa một lần nào đưa tay cho anh nắm. anh đã quá ảo tưởng trong cuộc tình này...
Giờ đây một mình anh ngồi đây đưa mắt nhìn ra khung cửa kính. Ánh đèn đường lăn dài đổ về phía sau. Dòng đời vẫn hối hả.
Chẳng ai biết, anh ở đây gặm nhắm những kỉ niệm trong nỗi đau khắc khoải tận cùng...
Em hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời chỉ cần đến bên tôi vào những tháng năm cuối đời...