Thế là tất cả vội vàng
Đâu rồi tiếng hát rộn ràng đợi xuân
Ta đi nắng đã xoay vần
Ngao du một dạo bước chân mỏi mòn
Dẫu rằng vướng bận héo hon
Phồn hoa đô thị gói tròn mộng mơ
Để lòng xao động ngẩn ngơ
Bao nhiêu khắc khoải đợi chờ ngày xa
Thôi thì phải chịu rầy la
Cũng đành cách biệt ngàn hoa ta về