Lặng thầm giữa đêm vắng một mình
Nhìn sao xa dưới trăng
Vĩ cầm bỗng văng vẳng điệu buồn
Chợt thấy tương tư ai thấu chăng
Chỉ còn ánh trăng ấy lạnh lùng
Lặng im giữa chốn thinh không
Đến hết đêm ta sẽ chia hai nơi
Người tựa ánh trăng ấy mập mờ
Chẳng thể nào anh thấu hiểu
Tình tựa khúc ca hết nhạc điệu
Đành phải buông tay bao dấu yêu
Khoảng trời tối tăm ấy chỉ còn
Nửa vầng trăng quá cô liêu
Nhớ chiếc hôn chan chứa bao điều
Ngàn lời yêu đã hứa
Mãi luôn bên nhau tựa gió thoảng
Lời hẹn trăm năm chỉ là dối gian
Trọn con tim tôi từng phút từng giây người đều chiếm giữ không buông
Cớ sao mãi thinh lặng tựa vầng trăng khuyết mông lung
Điệu nhạc êm ái vẫn cứ vang mãi tựa hồ bao nỗi nhớ nhung
Vương vấn trong tôi thổn thức trong tôi cho đến vô cùng