Chiều xế bóng cựa mình
Hòa vào dòng nước ung dung vô hình
Làm ướt đẫm cuộc tình
Người đi qua phố, phố ôm bình minh
Lòng hát nốt nhạc gầy
Bận tơ vương nắng, nắng đi về mây
Đành cất giấu lòng này hồn đi qua phố
Chờ đợi nắng biết bao tháng ngày
Trời đất hóa tầm thường
Lẻ loi đơn bóng giữa muôn trùng dương
Mọc lố nhố ven đường
Người đi qua phố đã quên mùi hương
Màu nước mắt trộn màu
Cùng theo con phố đã đi về đâu
Cùng tiếng sét vang rền
Hòa màu lạ lắm không gọi được tên
Ai ôm ai đợi ai chờ mãi đau thương u hoài
Kiếp xuống ca vô loài
Một đời đom đóm chiếu soi được ai
Thương em cô nàng thơ
Trọn cả một kiếp ấp hương mong chờ
Anh nhạc sĩ khù khờ mặc đời đom đóm
Gửi trọn cho cô lời tình thơ.