Tiếng Anh Đi Ngoại Truyện Tiếng anh đi rồi, em về gát làn điều yêu Ngoài trời trắng tỏa, mà sao ước đôi mi gầy Bóng đêm ngỡ là người anh yêu, khép đôi mi lại càng thương nhiều Trời ơi thương nhớ, bao năm anh nồng bây giờ lìa xa Em thương anh, thơ nơi kết bị nụ cười Đường xa gió lạnh mưa nhiều, và đời em đắng cay trăng chiều Bao năm rồi, một ngày chưa sống xa nhau Một buổi chia sắt cho nhau, mà giờ này sao lắm thương đau Mấy đêm qua rồi, nghe từng lá rụng ngoài xanh Từng hồi trúng đổ, càng thêm tới đời trong lòng Vắng anh khô phòng, càng quản nhiêu, nhớ anh như từng lành hơi thở Giờ đây mới biết, sáng sẽ làm chết cả đời em Em thương anh, thơ nơi kết bị nụ cười Em thương anh, thơ nơi kết bị nụ cười Đường xa gió lạnh mưa nhiều, và đời em đắng cay trăng chiều Bao năm rồi, một ngày chưa sống xa nhau Một buổi chia sắt cho nhau, mà giờ này sao lắm thương đau Mấy đêm qua rồi, nghe từng lá rụng ngoài xanh Từng hồi trúng đổ, càng thêm tới đời trong lòng Vắng anh khô phòng, càng quản nhiêu, nhớ anh như từng lành hơi thở Giờ đây mới biết, sáng sẽ làm chết cả đời em *