ngồi một mình chỉ có anh tại căn pò kô tiếng nói nhớ những ngày anh có em ôm trong vòng tay, ngỡ như là đang có em niềm tin chợt em đánh mất cố xoa dịu đi nỗi đau cho em dc vui.
chợt ngĩ lại nhưng phút giậy đã bên em từ khi ấy, nhớ ngày nào khóc trên vai anh giờ đây chỉ là quá khứ và đâu hay ah luôn thức suốt đêm nhớ em nhưng lòng ko nói cố đi tìm nhừng giấc mơ khi anh và em..
lại một lần nữa chính em đùa vui tình yêu đã có, dẫn thân vào bao nỗi đâu xung quanh tình yêu, và để bây jo ôm nỗi đau mình anh ngồi trong tiếng khóc, cứ như vậy anh mất em thật sao