Rồi bỗng một chiều tưởng chừng như giấc mơ
Người tự xa xưa chợt về giữa mùa thu
Một thoáng ngỡ ngàng xao xuyến đôi tâm hồn
Để lũ kỷ niệm hiện về quanh đây
Ngày ấy em chia xa cuộc tình vội vã
Lặng lẽ em ra đi mà không bảo gì nhau
Hai mươi năm một thoáng đời người
Hai mươi lần mùa thu qua mái tóc
Gặp lại nhau dòng đời chia hai ngã
Thoáng chút ưu tư hằn trong mắt em sâu
Lời buồn nào đã làm em hoen mắt
Đường thu xưa mòn vết nhớ xa rồi
Thôi nhé em về trong tiếc nuối
Còn anh ở lại với mùa thu