Người ơi tôi kể lại chuyện xưa
Bao kỷ niệm êm ái lúc tuổi còn thơ
Nhà tôi sang nhà người em gái
Cách nhau con sông dài.
Đuổi bướm hái hoa nàng cất tiếng ca
Bên tôi những chiều lộng gió
Kết hai mảnh hồn
Đã bao trăng tròn ngày mãi đẹp hơn.
Thời gian trôi thu tàn hè qua
Trăng tròn rồi lại khuyết phút giây nở hoa
Gặp nhau em thẹn thùng trong
Ánh mắt nói không nên lời.
Tình đã muốn trao mà thấy xuyến xao
Khi đưa khăn hồng hẹn ước
Với nhau suốt đời có trăng
Ghi lời vàng đá đừng phai.
Mùa xuân năm ấy tiếng súng trong
Quân tàn thâm đang rền vang ngoài bờ cõi
Nguyện đem thân trai tôi đi
Đắp xây ngày mai quyết xây dựng ngày tươi mới.
Vừa xong chinh chiến khúc hát đón thanh bình vang
Đang tràn dâng muôn đợt sóng
Ngày vui hân hoan đất nước hết cơn lầm than
Tiếng reo hò vang xóm làng.
Chiều nay bao kỷ niệm còn say
Trên đường về quê cũ lối mòn còn đây
Tìm em tôi hỏi người trong xóm
Nói đã sang ngang rồi.
Hỏi gió gió bay hỏi nước nước trôi
Sương rơi đưa chiều vào tối
Lấy thơ ghép nhạc hát lên thay lời để
“Nhớ một người”!.