Đêm khuya rồi mà sao anh còn chưa ngủ.
Mãi nhìn trăng như nhắn gởi cùng ai.
Nỗi thương nhớ xin dành lại đôi lời.
Em chẳng trách giận hờn chi thêm buồn!
Đêm khuya rồi mà anh vẫn còn chưa ngủ.
Hỡi vầng trăng đang tỏ để đợi ai?
Bên khóm lá hiên nhà thở vắng dài
Đèn lụi tắt bởi đêm dài mỏi mòn thương.
Đêm khuya rồi còn mình anh ngóng đợi.
Trăng hóa tình và gió cũng lặng thinh
Ngó lên trăng như tự trách chính mình!
Đêm khuya vắng sao giờ này mình chưa ngủ?
Đêm khuya tàn người ơi mau đi ngủ!
Phương trời xa em cũng ngắm cùng anh.
Gửi theo gió trăng vàng ngủ kẻo muộn.
Trời sắp sáng hãy ngủ đi buồn mà chi!