Bài hát: Thu Sài Gòn - Hòa Tấu
Nhạc và lời: Phạm Kinh Quốc
Thu Sài Gòn, anh nhớ thương em
Khói mắt cay, ai đốt lá bên thềm ?
Trời Mùa Thu có chiều buông nắng nhạt
Đưa anh vào nổi nhớ không tên.
Thu Sài Gòn, Thu rất thân quen
Con đường xưa in dấu gót chân mềm
Chiều vàng tay, nắng hồn nhiên tơ lụa
Cho mây, trời, hoa, bướm se duyên.
Thu Sài Gòn, anh nói yêu em
Lá vàng rơi ngập ngừng như thổn thức
Em đã đi, nắng mùa này thin lặng
Mây ngậm ngùi thả bóng rơi sông
Thu Sài Gòn, em có yêu anh ?
Gió Mùa Thu nồng nàng thơm mái tóc
Em đã đi, tháng ngày dài hiu quạnh
Anh thả hồn ra phố loanh quanh.
Thu Sài Gòn, đi giữa công viên
Khói thuốc bay, anh đốt hết nổi niềm.
Bạn bè thân có nhiều khi không gặp
Nên lâu dần thành bổng xa xăm.
Thu Sài Gòn, không dấu chân em
Con đường xưa, anh đếm dấu chân mình.
Và sáng nay có Mùa Thu đi học
Cho anh thầm gọi khẽ tên em.