Chẳng có áo tứ thân, chẳng có khăn mỏ quạ
Chỉ duyên dáng nết na, con gái quê tôi
Sớm hôm vất vả, một nắng hai sương
Bên ruộng bên nương, vẫn nụ cười rộn rã
Hàm răng trắng lóa, trao duyên.
Chẳng nón thúng quai thao, chẳng áo khăn rườm rà
Chỉ đôi mắt dao cau, con gái quê tôi
Dáng ong thon thả, chúm chím đôi môi
Khuôn mặt xinh tươi, mái tóc dài đen nhánh
Làm say bao gã trai làng.
Tôi yêu con gái quê tôi nét đảm đang hiền thục
Tôi thương con gái quê tôi, bao gian nan khó nhọc.
Tôi mong cái nắng vơi đi, cái gió vơi đi
Cho con gái quê tôi, không khăn trùm kín mặt
Không mồ hôi nặng hạt, vơi bớt những nhọc nhằn
Để nụ cười thêm duyên, để tóc dài thêm đen
Cho dáng ong dịu dàng, cho làn da mịn màng
Để con gái quê tôi thêm tiếng ca yêu đời.
Để con gái quê tôi mỗi ngày thêm một niềm vui.