. Được đứng bên em trong nắng xuân hồng. Một giờ sáng (một giờ sáng). Trôi qua trôi nhanh kéo theo ưu phiền miên man. Âm thầm gieo tên em vẽ lên hi vọng. Đúng là yêu thật rồi. Còn không thì hơi phí này. Cứ
Nhiều lúc anh cứ suy nghĩ. Anh đã làm sai điều gì. Mà em ra đi không một lời từ ly. Hóa ra lúc ta yêu nhau. Em cũng chỉ toàn dối lừa. Và rồi em coi anh như một kẻ thừa. Anh chẳng thể ngờ được đâu