mũi dao thật sắc . Chạm vào vào tim rất đau . Thật muốn nói người một câu. Tacònthuộcvềnhau. Verse 2. Giá mà những nơi mình đã qua . Đừng in dấu chân đôi ta . Để anh bình yên và để em quên . Nhưng
Bài hát Chúng Ta Không ThuộcVềNhau - Sơn Tùng M-TP. Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn kí ức anh chìm sâu. Tình về nơi đâu, cô đơn đôi chân lạc trôi giữa bầu trời. Màn đêm che dấu, từng góc tối
ngóng. Bao giờ mình mới gặp nhau đây?. Bao giờ mình mới gặp nhau đây?. Baby em như bông hoa. Nhưng người hái đâu phải ta. Em vội mang bao câu ca. Trôi về nơi xa xa xa. Em như bông hoa. Nhưng người hái đâu
rời khỏi đây. Giữ lại đi dù 1 câu yêu thương. Đừng bỏ lại nhiều kí ức vấn vương. Không có anh em sẽ đi về đâu. Trong giấc mơ anh thấy tacònthuộcvềnhau. Không còn vị ngọt trên đôi môi . Chia tay bỏ
đứng đó trước gió?. Và hình như anh vẫn đang nơi đây chờ em. Làm sao để nhắn một lời. Em hãy quay về bên anh. Người ơi xin hãy thật lòng. Hãy nói tacòn yêu nhau.
Bài hát Chúng Ta Không ThuộcVềNhau - Sơn Tùng M-TP . Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn kí ức anh chìm sâu . Tình về nơi đâu, cô đơn đôi chân lạc trôi giữa bầu trời . Màn đêm che dấu, từng góc tối
nhau. Giấc mơ không là của nhau. Xoá câu ca buồn chiều mưa. Anh lỡ xoá luôn yêu thương ngày xưa rồi. Chúng ta không thuộcvềnhau. Hey. Từng đêm qua . Cơn mưa bao vây chia rời đôi ta. Em . Ngày hôm qua
Bài hát Bố Trẻ Con - Trịnh Đình Quang. Cuối cùng rồi hai ta cũng về được với nhau. Qua bao nhiêu gian khó . Qua bao nhiêu nắng gió. Những lúc tưởng chừng như đã xa rời nhau. Không thể tin khi mà hai
. Chúng ta không thuộcvềnhau . Hey. Từng đêm qua . . Cơn mưa bao vây chia rời đôi ta . Em . Ngày hôm qua . . Cuốn gió theo mây đi về nơi xa . Trời xanh rộng bao la . Anh lê đôi chân mình, . Bơ vơ lang
rồi . Chúng ta không thuộcvềnhau . Hey. Từng đêm qua . . Cơn mưa bao vây chia rời đôi ta . Em . Ngày hôm qua . . Cuốn gió theo mây đi về nơi xa . Trời xanh rộng bao la . Anh lê đôi chân mình, . Bơ
Có bao giờ anh nói với em những suy nghĩ. Biết đâu chúng ta không còn gặp lại nhau. Phải chăng là vô nghĩa những kỷ niệm xưa kia. Phải chăng chúng ta chưa từng thuộcvềnhau?. Và khoảng cách có phải