Bến sông nơi ta hẹn thề rồi em ra đi không quay về. Để nỗi nhớ anh thêm nặng nề, yêu em anh u mê. Người ta đeo tay em nhẫn vàng, nhẫn cỏ anh trao em không màng. Vứt áo vội vàng em sang ngang mặc tình
Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha. Cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói ngay ngày 25. Nàng ơi anh tới, anh đón em về kết tình trăm năm
Verse 1 . Đâu rồi nơi mình dìu nhau đi, giờ chia ly, còn ai để thầm thì . Dựa vào lý trí nào ngờ ngu si, đánh mất tất cả vì . Em vội trao lòng mình cho ai, bản thân chẳng nhìn lại . Bất chấp sai trái