Lời đăng bởi: 288efa9d3c_288e
Sao cứ phải đau vì chuyện xưa chẳng thành sao ta phải khóc dù vết thương đã tưởng lành
Sao phải trao yêu thương rồi rời đi như con gió vội tặng nhau nụ hôn ly biệt lần cuối cùng kể từ ngày hôm đó
Anh đã từng chạy đua cùng quá khứ để tìm lại những giây phút mình gần nhau
Dù biết yêu thương vẫn chỉ là ngắn ngủi vẫn là hình bóng ấy cứ thế mãi hằn sâu.
Bao nhiêu lần đau khi anh chẳng kiểm soát nổi những nỗi nhớ phải chăng là cực hình
Có những câu chuyện mà anh chẳng *** hỏi tấm ảnh em trao anh vẫn nằm trên chiếc lục bình
Làm sao mà anh có thể xóa hết tất cả những ký ức bằng một cách nào đó anh không hay
Rồi ta cũng đã từng hẹn ước tay trong tay nhưng người bên em hiện tại không phải anh hôm nay.
Anh là kẻ thua cuộc ở trong cuộc tình này vì có những cái sai lại đem ra trình bày
Khi mà bản thân anh hiện tại đã ngủ quên đâu đó trong thế giới buồn do chính em phủ lên
Sai từ lúc đầu sai khi yêu thương khi không biết trân trọng tình cảm anh đáng có
Để còn lại gì hay chỉ toàn là cô đơn bủa vây rồi vô tình bừng tỉnh chợt nhớ lại những ngày tháng đó.
Em chưa bao giờ giấu anh điều gì chỉ là từ trước đến nay em trao chẳng có gì là thật
Bồi hồi như lúc mới yêu khi em buông câu hai ta có điều gì mà hợp nhau
Anh mong sao sẽ có phép nhiệm màu làm lành con tim vỡ tan đang đau đang khóc đang buồn sầu
Bầu trời còn chia sáng đêm hai ta chia tay nhau phải rồi vòng tròn tình cảm ta như vậy.
Chúng ta đã yêu bằng một thứ chân thành nhất kỷ niệm năm xưa thôi gói ghém xin đành cất
Thương nhau để rồi cũng trả lại sự lo âu vậy thì còn điều gì ở nơi này dành cho nhau
Em từng là ánh nắng chiếu sáng con đường anh đi em từng là nụ cười xóa tan giọt sầu quanh mi
Là khoảng bình yên để cho anh gối đầu lặng nhìn từng áng mây treo lơ lửng trong khối cầu.
Anh luôn tự cười mỉm với câu hỏi cho chính mình bằng một cách nào đó vội che giấu nỗi buồn kia
Cắn bút, lặng thở dài, trong bài nhạc anh viết rồi chạy đâu đây kiếm tìm ngày tháng ấy trên đường khuya
Em muốn tự do như loài chim đang sải cánh đi tìm chốn cư ngụ tốt hơn khắc nghiệt ở nơi anh
Và cũng chẳng có kết cục đẹp cho 1 gã ngốc si tình lặng lẽ khóc ngồi đếm thời giờ trôi nhanh.
Em anh khóc không phải vì cô đơn mà cho những giây phút mình trao nhau nụ hôn cuối
Cũng đúng thôi khi ngoài kia là đại dương bao la còn anh cũng chỉ là một con suối
Không thể giữ lại