Lời đăng bởi: dadieutrungbu
Tuổi thơ em ngày xưa hồn nhiên,
Em ôm ấp bao mộng mơ
Tuổi thơ em ngày xưa thần tiên,
Em luôn ước ao một niềm hạnh phúc
Giọt nắng ấm áp vẫn rơi bên thềm,
Làn gió vẫn hát khúc ca êm đềm và em đang mơ,
Cuộc sống rất bình yên.
Nào ngờ đâu cuộc sống nguy khó
Xua tan hết những mộng mơ
Nào ngờ đâu cuộc sống nguy khó,
Cho em trải qua thật nhiều cay đắng
Em đã đánh mất hết những kỉ niệm
Em đã chuốc lấy biết bao ưu phiền
Vì mẹ,vì cha,em đã hi sinh,hạnh phúc riêng mình.
Nhiều khi em rất muốn ra đi thật xa,
Để em quên đi những lời miệng đời chua cay,
Vì chuyện tình của em giờ đây
Chỉ là chuyện tình trái ngang mà thôi
Nhiều khi em rất muốn ra đi thật xa,
Rồi chợt em nhớ đến công ơn mẹ cha
Dòng lệ em cứ mãi tuôn rơi
Bên nỗi đau âm thầm.
Thôi em về đi,hãy về với tình yêu mà em đã chọn.
Xin anh đừng trách em. Bởi vì ,em không còn sự lựa chọn nào khác.
Đừng buồn chi em ơi
Bao nhiêu mộng mơ giờ đây đã xa rồi
Thì mong em quên đi ,
Tình anh ngày xưa trao em đã phai mờ
Giờ đây đường ai nấy đi
Về đâu này em dấu yêu.
Còn được chi em ơi,
Khi ân tình xưa giờ đây đã phai màu
Chỉ mình anh nơi đây,
Cô đơn từng đêm quạnh hiu với ưu sầu
Ngày nào cùng nhau sánh vai
Mà nay tình ta đổi thay.
Tại vì ai mà em, đã quên câu thề
Tại vì ai mà em, hết yêu anh rồi
Còn gì cho anh, được gì cho em
Mà đành quên lãng xa rời anh
Vì sao em đành tâm, bước đi theo người
Vì sao em để anh, xót xa tháng ngày
Một thời nhung nhớ, một thời yêu dấu
Tình đã lỡ khi em vội quên.
Khi xa nhau em có hay chăng
Nỗi đau của người ở lại
Khi ra đi em quá nhẫn tâm,
Để tình mình chìm vào quên lãng.
Tại vì ai mà em đã quên câu thề
Tại vì ai mà em, hết yêu anh rồi
Còn gì cho anh, được gì cho em
Mà đành quên lãng xa rời anh
Vì sao em đành tâm bước đi theo người
Vì sao em để anh, xót xa tháng ngày
Một thời nhung nhớ, một thời yêu dẫu
Tình đã lỡ khi em vội quên.