Lời đăng bởi: lynori
Đã có lúc em thấy đau, và đã có lúc vô vọng
Nhưng bên em mất đi, một người đã bên em lúc xưa
Em đã thấy lẽ loi, và thấy rất muốn quay lại
Nhưng anh đã đi rồi, và chợt nhận ra mất anh
Và đã có những lúc em nhận ra
Anh không bên em nữa rồi
Chỉ có bóng tối với mình em trong căn phòng lẽ loi
Ngày tháng với nỗi nhớ đêm từng đêm
Cho em nhớ người
Hạnh phúc vỡ nát nơi đây chôn kỷ niệm....
Em tập quên và em muốn quên
Nhưng sao.. vẫn không thể quên
Bỗng bình minh nắng lên sẽ mang anh về
Sau hoàn hôn và em nhận ra, anh đã xa em mãi mãi
Em mất anh phải không ??