Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Rap Việt

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

Bài hát: Nó - Lee Been Kaan

Ver1:
Ngày từng ngày vẫn chiếc xe đó, ba tìm miến cơm cho gia đình.
Chiếc xe Honda đã không còn mới, người đứng đầu ngỏ là cha mình.
Ông từng ngày vẫn ở đó, người ta gọi ông Mai Xuân Lâm.
Đưa đón khách kiếm đồng tiền lẻ, giấc ngủ trên xe ông lại nằm.
Mẹ của nó Phạm Thị Thấm, mẹ bán bánh tiêu như thường ngày.
Cũng giống như cha ở dưới trời nắng, đã bao năm qua với việc này.
Cha mẹ của nó làm lụng vất vã, đổi lấy bác cơm nó ngày nay.
Đâu ai quán trach kể công gì đâu, cha mẹ của nó như tượng đài.
Thời gian từng ngày vội trôi qua, sức mẹ cha nó dần phai tàn.
Nó cũng đủ lớn, để hiểu sự đời, gánh nặng gia đình nó phải mang.
Cất chân thật xa lên đất sài thành,chẵng có ai thân chỉ người dưng.
Nhưng cũng rất mai, đâu đó chúc tình, có sự giúp đỡ Bùi Mỹ Phương.
Gửi lời cảm ơn đến ai đó, giúp đỡ cho nó trong khoãng dài.
Diều từng bước đi vào cái sự đời, chẵng biết có gì đền đáp lại.
Nó sẽ không quên nó nhớ mãi, như là 1 phần nó ví như.
Cái tên của nó mà chị từng giúp, là nó Mai Phạm Thị Ngọc Như...
Hook:
Trời đã sang thu không biết ở nhà, mãnh chân có làm mẹ ấm không.
Cân bệnh của cha không biết ra sao, nỗi nhớ man mác như cắn lòng.
Nó muốn gọi về nhưng nó lại sợ, mẹ biết nó khóc càng buồn thêm.
Nó lại lặng im, tự đặt câu hỏi, với những cảm xúc nó cố kiềm.
Nó cảm thấy lạnh, rất là cô đơn, muốn ôm lấy mẹ vào giấc ngủ.
Nó muốn ngồi sau, xiếc chặc lấy cha, cùng 2 đứa e khi vào thu.
Nó muốn bàn tay cha mẹ nó, vuốt khẽ lên tóc rồi cười đùa.
Nó muốn nhiều lắm, số phận là luật, đã khiến chính nó là người thua.


ver2:

Thế là kết thúc ngày dài mệt mỗi, với cái công việc làm công nhân.
Tự thân vận động nui sống bản thân, chiến đấu cuộc sống không công bằng.
Bầu trời về đêm càng thấy lạnh, có sự cô đơn chốn đông người.
Rồi lại bật khóc, nhớ lại ngày trước, tự nhìn vào gương sao không cười.
Cái khoảng thời gian bên cạnh cha mẹ, bác cơm ly nước chưa từng nghĩ.
Đi chơi vệ muộn, mẹ vẫn chờ cửa, măm cơm trên bàn vẫn còn y.
Tại sao mẹ không ăn đi, lý do của mẹ là tại vì.
Mẹ vẫn chưa đói, nó biết là dối, cổ nó lại nghẹn, rồi nghĩ suy.
Rồi tiếng của cha giọng từ nhà trước, cùng với cái họ trong lòng ngực .
Sao mày về muộn, ngủ ngoài cho xong, và cái lúc đó nó bõng tức.
Nó muốn vức đi tất cả, nó muốn rời xa cái nơi này.
Nhưng giờ nó hiểu, muốn được la mắn, cha mẹ đâu có ở nơi đây.
nó cảm thấy lạnh, rất là cô đơn, muốn ôm lấy mẹ vào giấc ngủ.
nó muốn ngồi sau, xiếc chặc lấy cha, cùng 2 đứa e khi vào thu.
Nó muốn bàn tay cha mẹ nó, vuốt khẽ lên tóc rồi cười đùa.
Nó muốn nhiều lắm, số phận là luật, đã khiến chính nó là người thua.

Hook:

Con ước hôm qua sẽ là hôm nay, và là ngày mai của mãi mãi.
Con ước gia cảnh mình sẽ khá hơn, ở bên cha mẹ khoảng ngày dài.
Con muốn thét lên, những tình cảm, cái sự yêu thương ở trong lòng.
Con yêu cha mẹ nhiều hơn tất cả, muốn vức mội thứ về cho xong.
Trời đã sang thu không biết ở nhà, mãnh chân có làm mẹ ấm không.
Cân bệnh của cha không biết ra sao, nỗi nhớ man mác như cắn lòng.
Nó muốn gọi về nhưng nó lại sợ, mẹ biết nó khóc càng buồn thêm.
Nó lại lặng im, tự đặt câu hỏi, với những cảm xúc nó cố kiềm.

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00