Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Beat

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

Bài hát: Nụ Hồng Mong Manh Beat - V.A


Lời mở đầu là tự thoại... tự thi sĩ... tự làm thơ...
Mở hầu... không tự tại vì tự tri kỷ vương màng tơ
Màng tơ vô ngũ sắc... vô ánh kim... vô ánh hồng...
Nhân duyên vô hữu đắc bởi vì cố nhân luôn đánh vòng.
Đồng thời xô ta ngã vì người ngự hậu nhã lời cay.
Nay đây người mai đó ta vẫn ngộ nhận gió mời mây.
Nhưng phong không tuyệt hảo như ta tự bảo tự dối lòng.
Phong xô vân đi mất và mang cái lạnh đến nhói lòng.

Du lạc giữa nơi chân trời mang tấm thân rời để cố tìm em.
Điều ta thấy chỉ là phác họa của một bản thảo họa tiết màu đen.
Ta có chèn thêm âm sắc mặc ta có tô thêm nét hồng.
Đến cuối cùng kết quả nhận được vẫn là hắc họa trên cánh đồng.
Lòng không mong mỏi, cánh đồng giông không thổi.
Mà thật sự lòng chỉ mong mỏi một ngày bóng hồng không đi khỏi.
Ta muốn đổi vài họa tiết để lấy thân nhiệt của một ai.
Nhưng có lẽ mỗi lần cầm viết ta lại lạnh cóng đôi bàn tay.

Họa không thể tiết... họa xiết đôi bàn tay.
Họa không thể rời viết bởi vì tình tiết vẫn còn bay.
Họa tiết vô hữu khán.. một bức họa không thể nhìn.
Họa tiết ắt hữu thính để ta phiêu bạc trong bể tình.
Đâu đó vẫn còn có một người họa sĩ đi ngược giông.
Tô vẽ bằng âm ngữ những ngày đau khổ, có được không?
Trông mong người quay lại không phải để nắm đôi bàn tay.
Ta chỉ mong họa nét người lần cuối để khúc họa tiết ngày càng hay.

Anh vẫn tìm... một cảm giác thân quen.
Khung cảnh ngày cũ không còn lá phủ vài người vô phụ còn đan xen.
Họ cũng giống như anh, cố vẽ bức tranh bằng âm sắc.
Họ vẫn đứng chờ cố nhân thất lạc đã từng đoạn tình và đi mất.
Dù tất bật nơi công việc họ vẫn không quên đứng chờ ai.
Mặc dù cả anh và họ đều biết hình bóng sót lại cũng dần mờ phai rồi.
Mệt mỏi lắm... nhưng là nghĩa vụ tự đặt ra.
Động thái trách nhiệm với một lời nói dành cho một người đã thật xa.
Nhân thế mà... có người trước sẽ có người sau.
Người đến sau sẽ thế người trước.
Và người đến trước phải rước niềm đau.
Có niềm đau sẽ có nước mắt, có nước mắt sẽ có lời ca.
Có lời ca sẽ có tiếng hát, ừ thì tiếng hát được phát từ anh mà ra.
Thiên cơ vạn đời thuật toán ta tính mãi là sai.
Dù biết duyên cơ từng rạng ngời chỉ là ảo ảnh của ngày mai.
Vẫn là họa từng tình tiết có thể bất diệt cùng thời gian.
Bất chấp thời tiết dù khắc nhiệt vẫn là trác tuyệt của trời ban.

Năm, tháng.. sau này người có thăm ta?
Nụ cười ta đã vắng và đi về trăm ngã.
Ngột ngạt vì giai điệu vẫn êm dịu như ngày xưa.
Nhưng thái độ ta thì đã khác vì bận đi qua những ngày mưa.
Mắt ướt.. mi cay.. tim đau.. lòng thì quặng thắt..
Khắc cốt ghi tâm, tự tìm nơi nào yên lặng nhất.
Họa lên bức họa chi tiết về điều thật xa xôi.
Không giấy, không viết, không màu và không thôi.

Họa không thể tiết.. họa xiết đôi bàn tay.
Họa không thể rời viết bởi vì tình tiết vẫn còn bay.
Họa tiết vô hữu khán.. một bức họa không thể nhìn.
Họa tiết ắt hữu thính để ta phiêu bạc trong bể tình.
Đâu đó vẫn còn có một người họa sĩ đi ngược giông.
Tô vẽ bằng âm ngữ những ngày đau khổ, có được không?
Trông mong người quay lại không phải để nắm đôi bàn tay.
Ta chỉ mong họa nét người lần cuối để khúc họa tiết ngày càng hay.

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00